Lãnh Hạ gật gật đầu, nói tiếp: “Bọn họ nương tay!”
“Sao lại nương tay? Bọn họ……… ọe………” Diệp Nhất Hoàng vừa
mới nôn xong, hỏi được một câu, lại thấy một người nuốt bánh bao dính
máu, lại quay ra nôn tiếp cùng Chu Lợi.
Chung Thương ho khan một tiếng, tiến lên hai bước nói: “Gia, đám thổ
phỉ này nương tay, cũng không giống như muốn giết người, mà là chỉ vì xả
giận.”
Chiến Bắc Liệt gật gật đầu đáp: “Nhìn xem.”
Đúng lúc này, một tên ‘Thổ phỉ’ cực kỳ đê tiện đá vào chỗ giữa hai chân
của một binh lính, làm binh lính kia ôm đũng quần kêu rên: “Các
ngươi…….. đê tiện.”
Một tên thổ phỉ cực kỳ kiêu ngạo hét lớn: “Lão Đại các ngươi không dạy
các ngươi sao? Trên chiến trường không có nguyên tắc, sẽ không từ thủ
đoạn đê tiện vô sỉ âm ngoan hạ lưu.”
Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt cười ngất, đến tột cùng là dạng lão Đại
như thế nào mà lại dạy thuộc hạ như thế?
Lại nhìn những tên ‘Thổ phỉ’ khác, không ai mà không có thần sắc đồng
ý, sùng kính, vạn phần kiêu ngạo, mọi người đều bình thường trở lại, có
một lão đại như vậy thì đám thổ phỉ này đáng khinh cũng không có gì là lạ.
Chỉ có một người, nghe xong những lời này liền nhăn mày, khóe môi
gợi lên một độ cong không biết là tán thưởng hay là cười khổ, Lãnh Hạ lắc
đầu, phân phó: “Khiến bọn họ dừng tay.”
Chu Lợi vừa nôn xong, nhất thời kích động, Liệt Vương phi lên tiếng,
tuyệt đối là cơ hội cho hắn thể hiện.