Chu Lợi hít sâu một hơi, lớn tiếng hét lên: “Đều đều đều
đều…………….. đều dừng dừng dừng……… dừng tay cho bản bản bản
………. bản quan.”
Hai đám người đang đánh nhau kịch liệt hoàn toàn không để tâm tới
những lời này, bất luận là ai, ý nghĩ trong lòng đều giống nhau: Dừng tay?
Lão tử còn chưa đánh đã đâu!
Lãnh Hạ nhướn mày, nhìn về phía Chung Thương.
Chung Thương tuy rằng không biết vì sao nàng muốn hai bên dừng tay,
nhưng cũng nghe lệnh, ngưng tụ nội lực, khiến thanh âm vang vọng: “Dừng
tay!”
Thanh âm này theo tiếng gió giống như vang lên bên tai mỗi người, phía
quan binh nghe thấy liền tìm về được lý trí, do dự là nghe lệnh hay không,
động tác không khỏi chậm đi vài phần.
Nhóm ‘Thổ phỉ’ thì mặc kệ, kiên quyết tuân theo mệnh lệnh của lão Đại,
trên chiến trường sẽ không từ thủ đoạn đê tiện vô sỉ âm ngoan hạ lưu!
Các ngươi dừng tay?
Thật tốt quá!
Chúng ta đánh tiếp!
Nhóm ‘Thổ phỉ’ thấy quan binh chậm lại lộ ra sơ hở liền đấm tên này
một cái, đá tên này một cước, đập đầu tên kia, đánh một cách khoái chí.
Lãnh Hạ bật cười, đối với hành vi đê tiện của bọn họ, nửa phần xem
thường cũng không có, mà trong mắt còn ẩn chứa vài phần ngạo nghễ, quát
to: “Dừng tay!”