Đám cuồng hung thần ác sát kia lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn mà ngượng
ngùng, đó là một loại vui sướng của hài tử khi được người lớn khen ngợi, ở
trên mặt đám cuồng đồ này thật sự là muốn bao nhiêu vặn vẹo thì có bấy
nhiêu vặn vẹo.
Vặn vẹo khiến những người khác không khỏi nhìn ra chỗ khác, không
đành lòng nhìn.
Bọn họ thỉnh thoảng trộm liếc về phía Lãnh Hạ, nếu là thuộc hạ của
nàng, thì ‘Lão Đại’ trong miệng những người này đương nhiên là Liệt
Vương phi!
Vị lão Đại dạy bọn họ ‘Trên chiến trường không có nguyên tắc, sẽ
không từ thủ đoạn đê tiện vô sỉ âm ngoan hạ lưu’.
Nhìn cô nương một thân bạch y, tựa như tiên nữ, mọi người đều lắc đầu
thở dài, thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo a!
Chiến Bắc Liệt nhéo nhéo thắt lưng Lãnh Hạ, giọng điệu có vài phần uy
hiếp: “Thuộc hạ?”
Sao hắn lại không biết, mẫu sư tử còn có một đám thuộc hạ như vậy?
Lãnh Hạ nghiêng đầu, nhìn thấy thần sắc mất tự nhiên của hắn kiêu ngạo
cười cười, trả lời: “Thị vệ hòa thân.”
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, bốn trăm người kia hắn biết, lúc trước Chu
Phúc có báo là mẫu sư tử muốn bốn trăm người kia, hắn áp dụng thái độ
cam chịu.
Thứ nhất, những người này hắn chỉ biết là lúc ở Tây Vệ đã đắc tội Tam
Hoàng tử Mộ Dung Triết, bị sung quân vào đội ngũ hòa thân đến Đại Tần,
đối với hắn thì cũng chả có chỗ nào để dùng.