“Có!”Trì Hổ vẫn khôi ngô như trước, màu da ngăm đen, nhưng một thân
sát khí bưu hãn kia, là hoàn toàn đối lập.
“Tề Thịnh!”
“Có!” Tề Thịnh dưỡng thương xong liền đuổi theo, lúc này trong mắt đã
không còn lỗ mãng và xúc động, mà là tràn đầy trầm định, kiên nghị.
“Chu Trọng!”
“Có!” Trong mắt Chu Trọng vẫn lóe ra sự cơ trí như trước, nhưng cũng
không phải chỉ có vài phần gian xảo mà cơ trí đồng thời có sự từng trải.
“Lâm Thanh!”
“Có” Khuôn mặt thanh tú của Lâm Thanh thô ráp đi vài phần, cường
ngạnh lên vài phần, khác hẳn bộ dáng gầy yếu trước đó.
“Lý Tuấn!”
“Có!” Thay đổi lớn nhất là Lý Tuấn, công tử lòe loẹt ngày xưa đã biến
mất, hiện giờ không còn thấy một chút bóng dáng nào, ngay cả ba người
Cuồng Phong cũng liên tiếp lắc đầu, nỉ non: “Đây không phải tiểu tử kia,
đây không phải tiểu tử kia…”
Lãnh Hạ cũng cực kỳ vừa lòng với hắn, tiểu tử này được rèn giũa thực
sự là không tồi.
“Sấu Hầu!”
“Có!”
“Chung Đại Khuê!”
………………………………….