Lãnh Hạ điểm danh từng người một, bốn trăm linh hai người, không
thiếu một ai, tinh tế quan sát mỗi người một phen, tất cả đều có thay đổi
long trời lỡ đất.
Bốn trăm linh hai người nhiệt huyết sôi trào nghe nàng gọi tên mình,
một người cũng không thiếu, một người cũng không sai, trong lòng không
biết là cảm động hay là hưng phấn, dần dần vành mắt ửng đỏ.
Thời gian rất ngắn, chỉ ly biệt khoảng hai tháng, nhưng trong đó bao
hàm biết bao chua xót mà người ngoài không thể hiểu.
Lúc mới bắt đầu, tiêu diệt một sơn trại làm nhiều việc ác, nhìn thấy máu
tươi đầy đất, thi thể đầy đất, bọn họ đổ máu rơi lệ, lo lắng hãi hùng, đến nỗi
đêm ngủ cũng gặp ác mộng.
Thậm chí lần đó, bốn trăm linh hai người bọn họ, bị thương đến hơn hai
trăm người.
Sau đó tôi luyện dần dần, tới giờ, đã tiêu diệt hơn nửa Đại Tần, từ nam
đến bắc, đại danh Thí Thiên bắt đầu lưu truyền ở Đại Tần, đại danh Thí
Thiên làm cho tất cả sơn trại thổ phỉ nghe tên đã sợ mất mật.
Bọn họ cũng thay đổi, cho tới hôm nay, đã bỏ đi lông tơ yếu đuối,
chuyển thành cánh chim kiên cường, bọn họ đã có sự chuẩn bị thật tốt, có
thể đi theo cô nương đến cùng trời cuối đất!
Bọn họ có thể kiêu ngạo nói, bọn họ là Thí Thiên!
Nhìn thấy nhưng gương mặt quen thuộc mà xa lạ này, trong mắt Lãnh
Hạ ngoại trừ vừa lòng vẫn là vừa lòng, nàng nhợt nhạt cười, lớn tiếng nói:
“Tốt lắm! Các ngươi không làm cho ta thất vọng! Chuyện tiêu diệt tạm thời
đặt sang một bên, từ hôm nay trở đi, các ngươi đi theo ta.”
Tiêu diệt………………………. Tiêu diệt?