Ngay cả Chiến Bắc Liệt cũng bị đá sang một bên, nhìn thấy Lãnh Hạ bị
vây ở giữa đang cười nhàn nhạt, khuôn mặt dần đen lại, oán khí ngùn ngụt.
Diệp Nhất Hoàng lắc lư hai bước, đập vào vai Chiến Bắc Liệt một cái,
bất đắc dĩ lắc đầu: “Huynh đệ a, ta hiểu cảm giác của ngươi.”
Chiến Bắc Liệt vốn đã đen mặt, nay lại càng đen, đá ra một cước quát:
“Cút!”
Diệp Nhất Hoàng nhe răng nhếch miệng bị đạp một cước, tựa vào người
lão mã tìm an ủi, rơi lệ đầy mặt: “Huynh đệ, ta đi theo bọn họ chịu nhiều ủy
khuất a!”
Lão mã ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, ánh mắt u buồn.
Đúng lúc này, Lâm Thanh kêu lên: “Không phải chứ? Cô nương, chúng
ta tiêu diệt đến mức sắp nôn ra rồi! Sao lại phải tiêu diệt tiếp a!”
Lãnh Hạ khiêu mi, chậm rì rì nói: “Không muốn tiêu diệt cũng được, tới
đây, đánh với ta hai chiêu.”
Lâm Thanh nuốt vào một ngụm nước miếng, khóe miệng giật giật lui về
phía sau hai bước, liên tục xua tay: “Không cần, không cần, vẫn là tiêu diệt
tốt, tiêu diệt tốt!”
“Đúng đúng! Tiêu diệt tốt!” Chu Trọng tay vuốt chòm râu, phụ họa theo.
Mọi người còn lại cũng hiểu ý, nghiêm mặt hô to: “Diệt ác trừ gian! Tạo
phúc cho dân chúng!”
Nói đùa sao, bọn họ dù có mạnh lên thì cũng không phải là đối thủ của
cô nương, bản lãnh bây giờ của họ là do cô nương dạy, so chiêu cùng cô
nương?
Muốn chết sao?