Lãnh Hạ vừa lòng, khóe môi gợi lên nụ nười yếu ớt, gật gật đầu nói:
“Các ngươi làm tốt lắm, nhưng chưa thật sự hoàn hảo, hôm nay ở đây có
một người chạy thoát, các ngươi biết chứ?”
Trì Hổ nhất thời nhăn mày, những người khác cũng nghiêm túc hẳn lên,
thầm suy nghĩ, bọn họ biết cô nương sẽ không nói, vậy thì chắc chắn là có
một người, đã chạy trốn.
Dưới bốn trăm linh hai đôi mắt, chạy trốn!
Lãnh Hạ nhìn thấy thần sắc bọn họ, càng cảm thấy vui mừng, nếu là
trước đây thì chắc chắn Tề Thịnh là người đầu tiên đứng lên kêu không
phải, hiện giờ, sau hai tháng tôi luyện, không chỉ làm cho thân thủ bọn họ
tăng lên, mà ngay cả tâm tính cũng trầm ổn đi không ít.
Nàng thong thả bước đi giữa bốn trăm người, chờ bọn nó tự hỏi, rồi nói
đáp án cho nàng.
Chiến Bắc Liệt và đám người Chung Thương đứng bên cạnh cũng chỉ
nhìn chứ không nói xen vào.
Cho tới nay, thủ hạ thì phải nghe lệnh làm việc nhưng nàng không muốn
chỉ truyền lệnh, mà bọn họ phải tự hiểu, tự hỏi, tự tỉnh và tự sửa.
Lần đầu tiên nàng nói với bọn họ đã nói qua, bọn họ không cần biết
đúng sai, thiện ác, chỉ cần biết nghe lệnh là được rồi.
Những lời này thực chất chính là trung thành, không nói hai lời phải đi
hoàn thành mệnh lệnh của nàng, chính là trung thành, chứ không phải nàng
huấn luyện ra một đám cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết giết người.
Thuộc hạ của nàng không chỉ là cỗ máy giết người, mà phải có đầu óc.