Trường An không chỉ là ở Đại Tần mà trong ngũ quốc cũng là một nơi đặc
biệt phồn hoa hưng thịnh.
Cho dù nơi này có vẻ lụi bại nhưng nếu so sánh với biên quan cằn cỗi ở
Tây Vệ, có lẽ còn chưa thấm vào đâu.
Nhưng mà thấy những người lưu dân ánh mắt trống rỗng, thôn xóm lụn
bại, trong lòng Lãnh Hạ vẫn cảm thấy có vài phần hoang vắng.
Hoang vắng này không phải bởi vì nàng lương thiện, thậm chí có thể
nói, sự đồng tình của nàng thật sự rất ít rất ít, rất ít khi vì cái thiện ác bên
ngoài mà cảm thấy buồn vui.
Rất giống kiếp trước nàng đi qua vài quốc gia ở Châu Phi, quang cảnh
tiêu điều, với nàng thì mỗi người có một cách sống, nàng sẽ không đồng
tình với bọn họ nhưng lại cảm thấy có vài phần bi ai, vắng vẻ.
Chiến Bắc Liệt cầm lấy tay nàng vuốt ve, đôi mắt đen như mực dừng ở
một căn nhà tranh xiêu vẹo, trầm giọng nói: “Nước nào cũng có dã tâm,
muốn làm bá chủ thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ có dân chúng là khổ nhất.”
Lãnh Hạ nhợt nhạt cong miệng lên, tùy ý tựa vào vai hắn nói: “Lần du
hồ đó ngươi đã từng nói, nếu ngươi đã ở vị trí này thì có những việc ngươi
phải làm, lần đầu tiên ta thấy mình có chút lĩnh hội.”
Một nhóm vốn có bảy tám người, đi lại tiện lợi, ngủ qua đêm cũng tiện
mà nay vì có Thí Thiên đi cùng nên số lượng khổng lồ, trong thành đương
nhiên không thể có nơi nào chứa đủ bọn họ, chỉ có thể hạ trại ở ngoài thành.
Cuối mùa thu, ban đêm cực kỳ lạnh.
Trong lều, Chiến Bắc Liệt săn sóc rót cho Lãnh Hạ một chén trà nóng,
nàng cầm chén trà nhấp một ngụm rồi ủ ở tay cho ấm.