kịt, tiểu tử này, đúng là ở đâu cũng thấy, khó lòng phòng bị!
Lãnh Hạ lắc đầu cười, nếu nàng không nhìn ra Diệp Nhất Hoàng có ý gì
thì là điều không thể.
Chẳng qua trong suy nghĩ của nàng thì ban đầu Diệp Nhất Hoàng chỉ
cảm thấy thú vị thôi, nhàn rỗi không có việc gì làm thì vui đùa một chút,
sau đó vì nàng không có phản ứng gì nên khiến hắn giống như một đứa trẻ
không chiếm được kẹo nên cứ bám theo người lớn đòi cho bằng được.
Lãnh Hạ phải nhanh chóng làm Chiến Bắc Liệt hạ hỏa, nàng tiến lên hai
bước kiễng chân lên hôn hắn một cái rồi túm lấy vạt áo của hắn, kéo hắn ra
ngoài.
Chiến Bắc Liệt đang tức giận ngút trời thì lập tức tan biến sạch, vui tươi
hớn hở bị Lãnh Hạ kéo đi, bước chân như bay.
Hai người thong thả đi dạo trong không khí cuối thu, tiết trời cũng đã
sang đầu đông, khí lạnh cũng dần dần lan tỏa, trong rừng cây tiêu điều xơ
xác, có mấy con chim đang bay đi trú đông xẹt qua đỉnh đầu.
Đột nhiên, có tiếng vang truyền tới, Chiến Bắc Liệt giơ tay lên, một con
bồ câu màu xám đậu xuống tay hắn, hắn gỡ thư ra rồi vung tay lên cho nó
tung cánh bay đi.
Xem xong liền hơi hơi trầm mặc, nhỏ giọng nói: “Ban đầu thì lưu dân
cũng không nhiều, nơi biên giới thì đều cho người dân vào nhưng hiện giờ
lại càng ngày càng nhiều, rất nhiều lưu dân cố sống cố chết muốn vào Đại
Tần, bị ngăn lại ở ngoài thành, hình như có dấu hiệu rối loạn.”
“Ngày mai đi xem đi.” Mặt Lãnh Hạ cũng trầm xuống, thoáng suy nghĩ
một chút rồi nói tiếp: “Hôm nay rét lạnh, cho vào thành là thượng sách, có
nhiều lưu dân ở cửa thành thì nếu Đông Sở hoặc Bắc Yến làm loạn gì đó thì
không kịp ứng phó.”