Mà cái trên cây kia, cái gì cũng không có.
Lãnh Hạ cau mày lại, nàng tuyệt đối không nghe nhầm, vừa rồi ở đó
phát ra một tiếng cười quái dị, già nua, đáng khinh.
Diệp Nhất Hoàng ló đầu ra nhìn về phía đó, nghi hoặc nói: “Ân nhân,
sao vậy?”
Lãnh Hạ lắc đầu, nói: “Ngươi về trước đi.”
Xung quanh đây đang ẩn nấp một cao thủ, nếu hắn có ác ý thì với công
phu mèo quào của Diệp Nhất Hoàng thì cực kỳ nguy hiểm.
Diệp Nhất Hoàng cúi đầu, tưởng Lãnh Hạ thấy hắn phiền, miễn cưỡng
cười cười.
Đúng lúc này, Chiến Bắc Liệt cầm một cái áo choàng tới, liếc mắt một
cái thấy tấm áo choàng của Diệp Nhất Hoàng trên tay Lãnh Hạ, khuôn mặt
tuấn tú nhất thời đen lại.
Diệp Nhất Hoàng tuy rằng cảm thấy buồn rầu, nhưng trước mặt Chiến
Bắc Liệt tất nhiên là phải ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra vẻ mặt ngọt ngào.
Chiến Bắc Liệt cảm thấy mặt mình sắp biến sắc luôn rồi, tiểu tử không
biết sống chết này, còn ra vẻ đắc ý!
Hắn nắm chặt hai tay nghiến răng ken két, đột nhiên, lần này cực kỳ rõ
ràng, từ cây đại thụ kia lại phát ra một tiếng cười quái dị, già nua, đáng
khinh!
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, hai người không nói hai lời phi
thân tấn công!
Chiến Bắc Liệt vứt tấm áo choàng trong tay cho Diệp Nhất Hoàng, điểm
mũi chân phi thân về phía phát ra tiếng cười.