Hai người cũng không thèm nhìn bóng người bay tới bay lui kia, Chiến
Bắc Liệt giật lấy tấm áo choàng trong tay Diệp Nhất Hoàng rồi phủ lên
người Lãnh Hạ, sau đó cẩn thận buộc đai lưng cho nàng.
Lãnh Hạ quàng tay hắn, mỉm cười rồi sóng vai bước về phía lều trại.
Bọn họ tiêu sái bước đi, kẻ đang bay bay trên không trung kia nhất thời
thả người xuống đấy, khoa tay múa chân gọi bọn họ lại: “Này này này!
Đừng đi a!”
Đúng lúc này!
Lãnh Hạ đột nhiên xoay người, ám tiễn trong tay lập tức phóng hết về
phía người kia, vô số ám tiễn giống như một trận mưa tên khiến kẻ khác run
sợ, đồng loạt phóng đi.
Người nọ trừng mắt nhảy dựng lên, mắng to một tiếng vô sỉ, mủi chân
khẽ điểm nhẹ một cái bay lên không, tránh thoát cơn mưa ám tiễn này.
Cùng lúc đó, Chiến Bắc Liệt lao tới tấn công, lần đầu tiên giao thủ chính
diện với người này.
Người nọ khinh công cực cao, nhưng công phu lại bình thường, đương
nhiên bình thường này là so sánh với khinh công, đấu với Chiến Bắc Liệt
thì vẫn chiếm thế thượng phong đôi chút.
Nhưng Chiến Bắc Liệt là ai, chỉ cần có thể giao thủ chính diện, dù có rơi
vào thế hạ phong đôi chút nhưng cũng sẽ không để cho người này bay loạn.
Người nọ biết Lãnh Hạ phóng ra một loạt ám tiễn thì bây giờ sẽ không
thể có nữa, lại thấy Lãnh Hạ không có nội lực, hai người đang đánh nhau
giữa không trung, chắc hẳn là nàng không có khả năng bay qua đây đánh
cùng.