Nhưng người này đang không phòng bị, thì đột nhiên bên sườn bị một
cánh tay đánh tới.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt phối hợp ăn ý, một người đánh lén, một
người cuốn lấy hắn, Chiến Bắc Liệt quấn lấy hắn mà đánh làm người nọ bất
đắc dĩ phải cố gắng để giảm thiểu tối đa thương tích.
Cho nên, hắn nhanh như chớp……….
Xoay người!
Bàn tay lao nhanh như gió lốc, mạnh mẽ đập vào……….
Mông hắn!
Hắn ‘Ngao’ một tiếng nhảy lên lao vút ra xa, Chiến Bắc Liệt cũng không
đuổi theo, chỉ thấy người này dùng tốc độ tuyệt đỉnh, vô địch, cực nhanh,
ôm mông lao đi!
Rốt cục, không biết hắn đã quanh quẩn mấy trăm vòng, bóng người màu
hồng lưu lại giữa không trung một tàn ảnh, đột nhiên rơi xuống trước mặt
Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ rốt cục thấy rõ mặt hắn, khuôn mặt kỳ dị……………
Râu trắng như tuyết, tóc trắng như tuyết, lông mày trắng như tuyết, lông
mày thật dài nhưng da mặt lại không có một nếp nhăn nào, sắc mặt rất hồng
nhuận, nhìn bộ mặt thì thế nào cũng chỉ thấy mới khoảng bốn mươi tuổi.
Nhưng mà Lãnh Hạ lại biết, một người bốn mươi tuổi, tuyệt đối không
thể cố công lực sâu như vậy.
Đặc biệt nhất là đôi mắt, không có tang thương và từng trải, trong đó
tràn đầy hứng thú, tò mò, hưng phấn,………. Và một loạt các cảm xúc phức
tạp, quỷ dị, không hợp với tuổi của hắn.