Lão ngoan đồng lắc lắc đầu, không đáp mà hỏi lại: “Vậy ngươi đang
nhìn gì?”
Hắn cũng nhìn rất lâu nhưng đang nhìn gì? Diệp Nhất Hoàng sửng sốt,
liền đáp: “Ta thấy ngươi và lão mã đều đang nhìn nên ta cũng nhìn.”
“Thì ra là thế.” Lão ngoan đồng ra vẻ bí hiểm trả lời: “Nó nhìn gì thì ta
nhìn đó.”
Diệp Nhất Hoàng nhất thời hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng: “Vậy nó
đang nhìn gì?”
Lẽ nào mối nghi hoặc lâu nay của hắn, sự huyền bí nhìn trời của lão mã
sẽ có giải đáp?
Tiền bối này tuyệt đối là lão thần tiên a!
Vừa dứt lời, không riêng gì Diệp Nhất Hoàng mà những người khác
cũng tập trung nghe ngóng bên này, đều rất tò mò.
Lão ngoan đồng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn một cái, trong mắt
tràn ngập sự hứng thú quái lạ, hắn ho khan một tiếng, còn rất nghiêm túc
cúi đầu nghiêm nghị hỏi: “Lão mã, ngươi đang nhìn gì vậy?”
Mọi người: “…………….”
Thiểm Điện lập tức ngã ngựa, ngửa đầu, nhìn trời, khóc không ra nước
mắt.
Thần ơi, giáng thiên lôi xuống đánh ba tên nghiệt súc này đi!
Ba tên nghiệt súc hoàn toàn bỏ qua oán niệm của những người khác,
nhất là lão ngoan đồng, hắn khẽ vận lực một chút, nhanh như chớp xuất
hiện ở trước ngựa Lôi Minh, một cước đá hắn xuống ngựa.