Lão thổ phỉ cướp ngựa chạy lên phía trước, đi ngang hàng với Lãnh Hạ,
gần sát lại nàng không nhìn Chiến Bắc Liệt đen mặt, nhướn mày hỏi: “Nha
đầu, thân thủ của ngươi không tồi, có sư phụ không?”
Lãnh Hạ lắc đầu, trả lời đúng sự thật: “Tự học thành tài.”
Lão ngoan đồng nghẹn lời, bộ dáng như muốn nói ‘Ngươi lại dám gạt
lão nhân gia ta’ một lát sau lại vui tươi hớn hở đề nghị: “Học công phu với
lão nhân gia đi!”
Lãnh Hạ tuy rằng rất có hứng thú với nội lực khinh công ở nơi này
nhưng nàng cũng biết mình đã qua thời gian tốt nhất để học, nếu không
nàng đã sớm bảo Chiến Bắc Liệt dạy nàng.
Nhưng đề nghị này cũng được, mỗi lần nàng thấy Chiến Bắc Liệt luôn
mặc một bộ y phục mỏng manh như thế giữa cái thời tiết này mà sắc mặt
vẫn hồng hào thì liền nghiến răng phẫn hận.
Lãnh Hạ khiêu mi hỏi: “Học như thế nào?”
Lão ngoan đồng nhất thời hăng hái, khoa tay múa chân nói: “Khinh công
của lão nhân gia vô cùng vượt bậc, nhưng muốn có khinh công thì cũng cần
nội lực, ngươi tập luyện tâm pháp nhập môn của lão nhân gia trước, mỗi
ngày ngồi thiền từ sáng sớm, mỗi ngày bốn canh giờ………”
Nói tới đây, Lãnh Hạ đã bắt đầu trợn trắng mắt, bốn canh giờ, tám tiếng,
mỗi ngày không làm gì mà ngồi không tám tiếng, lãng phí sinh mệnh.
Lão ngoan đồng hoàn toàn không chú ý thần sắc của nàng, quét tới quét
lui, quét chán rồi nói: “Tố chất của ngươi rất tốt, chẳng qua là hơi lớn tuổi,
chắc là phải ngồi thiền khoảng ba năm, sau ba năm nếu có thể đả thông hai
mạch nhâm đốc, lão nhân gia sẽ dạy ngươi tâm pháp cao hơn, sau đó trừ
ngồi thiền thì sẽ tập luyện chiêu thức và khinh công, như vậy………..”