Đó là một miếu thờ cũ nát, mạng nhện chăng khắp nơi, từ mái nhà tới
tượng phật tới tường tới mặt đất.
Trong miếu, một hình ảnh khiến người ta xót xa đập vào mắt, vô số lưu
dân đang nằm trên chiếu, từng người từng người, nằm co ro trên chiếu, ở
dưới có một chiếc đệm nát bấy, trên người có một cái áo bông, thậm chí có
người chỉ nằm trên chiếu, không có gì cả, lạnh lẽo đến tím tái mặt mày.
Trong tiết cuối thu, lại đang chạng vạng, làm cho người ta xót xa trong
lòng.
Chiến Bắc Liệt ngây người trong phút chốc, ánh mắt thâm trầm đảo qua
mỗi người lưu dân, ánh mắt bi ai mà chết lặng, ôm Lãnh Hạ đi ra ngoài.
Lãnh Hạ cầm lấy tay hắn, đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt
ve, tay hắn ấm áp mà thô ráp, lòng bàn tay có những vết chai dầy.
Nàng vẫn biết Chiến Bắc Liệt là một người cực kỳ có trách nhiệm, thân
phận của hắn có ảnh hưởng một phần tới tính cách của hắn, đối với Đại Tần
mà nói, ở một mức độ nào đó, Chiến Bắc Liệt còn quan trọng hơn Chiến
Bắc Diễn, không thể thiếu.
Nàng cầm lấy bàn tay hắn, chính là hai bàn tay này, chống đỡ một nửa
giang sơn Đại Tần, chống đỡ cho dân chúng Đại Tần.
Chiến Bắc Liệt cảm nhận được sự trấn an của nàng, trong mắt dần dần
hiện lên sự lo lắng, phân phó: “Triệu tập tất cả những người có trách nhiệm
tới dịch quán, nghe bổn vương sắp xếp.”
==
Cừ thành, dịch quán.