Lão ngoan đồng vuốt vuốt râu, ra vẻ thâm trầm, trong mắt tràn ngập
hâm mộ ghen tị hận, thở dài: “Làm thổ phỉ thật tốt, còn có thể đoạt cô
nương.”
“………..”
==
Đại Tần, Cừ thành.
Lúc tới Cừ thành đã là chạng vạng, Chiến Bắc Liệt vừa vào thành đã có
quan viên tới đón.
Người đi đầu là Cừ thành Thành thủ, khom người thi lễ: “Hạ quan tham
kiến Vương gia, Vương phi.”
Chiến Bắc Liệt không có thời gian khách sáo với bọn họ, trực tiếp hỏi:
“Lưu dân thế nào rồi?”
” Vương gia, hạ quan đã nghe Chung thị vệ phân phó, đã cho lưu dân
vào thành nhưng mà………” Cừ thành Thành thủ vẻ mặt có chút lúng túng,
cung kính trả lời: “Nhưng số lượng lưu dân rất đông, hơn nữa đã sắp vào
đông, không có nhiều chỗ để cho họ ở, chỉ thu nhận tạm thời thì không phải
là kế lâu dài………”
Hắn nói không rõ ràng, nhưng Chiến Bắc Liệt đương nhiên là hiểu, vấn
đề là bạc.
Một số lượng lưu dân lớn như thế, ăn uống ngủ nghỉ đều cần bạc, không
thể cứ do triều đình cung cấp bạc mãi, như vậy chỉ có thể trị phần ngọn mà
không trị tận gốc được, hơn nữa quốc khố Đại Tần vốn trống rỗng, cứ tiếp
tục thì không phải là biện pháp.
Nếu phải giải quyết phải nghĩ được một biện pháp vẹn toàn dài lâu.