“Lớn mật! Dám vô lễ với tiểu thư.” Tiểu nha hoàn vốn đang khóc lóc ầm
ĩ, trên mặt vẫn còn nước mắt, chỉ vào Chiến Bắc Liệt quát to.
Tiểu nha hoàn suy nghĩ rất đơn giản, bọn họ dọa chạy sơn tặc thì là
người tốt, chỉ cần là người tốt thì sẽ không đáng sợ, tiểu thư nhà nàng thân
phận cao quý, kẻ nào dám bất kính với nàng.
Cô nương Tiết Oánh kia vô cùng tức giận, hai tay nắm chặt, nam nhân
này, lại hoàn toàn không nhìn nàng, từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa phải chịu
ủy khuất như thế.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đồng thời nhíu nhíu mày, nhưng cũng không
phải vì nha hoàn không biết trời cao đất rộng này, cũng không phải vì Tiết
Oánh.
Hai người nhìn ra phía sau, trong Thí Thiên phát ra sát khí, sát khí này
cũng không rõ ràng, nhưng hai người vẫn có thể cảm giác được.
Hai người liếc mặt một lượt, tìm ra người đã phát ra sát khí, Lâm Thanh.
Lâm Thanh hai mắt hằn tơ máu nhìn Tiết Oánh, trên trán nổi đầy gân
xanh, vẻ mặt đầy hận ý.
Lãnh Hạ không nhiều lời, Lâm Thanh là người theo nàng sớm nhất,
nàng đã sớm đoán được là hắn có nỗi buồn trong lòng, đã từng tập võ, đọc
sách, lại biết nhìn ngựa, không hề giống một tên vô lại chút nào.
Nhưng mà mỗi người đều có cách sống của chính mình, nếu Lâm Thanh
mở miệng thì nàng sẽ giúp hắn hoàn thành nguyện vọng còn nếu hắn không
muốn nói thì nàng sẽ không nhúng tay vào.
Tiểu nha hoàn kia thấy Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đều không sợ hãi mà
còn quay ra nhìn phía sau, không đặt lời nàng vào trong tai chút nào, quát to