Nữ nhân, trời sinh đã có lòng thương hại a!
Sau khi Đại Tần Chiến thần ngộ ra được đạo lý này, tuy rằng cảm thấy
có chút thẹn thùng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là tức phụ của mình,
không có gì mất mặt cả.
Giả vờ yếu đuối để làm mẫu sư tử thương tiếc a!
Vì thế đã có câu nói làm Lãnh Hạ nổi da gà kia.
Lãnh Hạ nhìn hắn nói xong câu nói kia liền khôi phục bình thường nên
cũng không nghĩ nhiều nữa mà chuyển tầm mắt sang nữ nhân đang ngơ
ngác nhìn hắn.
Cô nương kia cắn môi ai oán, nam nhân anh tuấn, cao ngạo, quý phái
này lại không liếc nhìn nàng đến một cái.
Lại nhìn nữ nhân bên cạnh hắn, hai người một người bạch y một người
hắc y, cưỡi hai con tuấn mã một đen một trắng, từ xa xa thong thả bước lại
đây, hoàn toàn là một đôi bích nhân!
Cô nương dùng sức liếc xéo Lãnh Hạ một cái, chân thành tiến lên hai
bước, uyển chuyển hành lễ, thanh âm mềm mại: “Tiểu nữ Tiết Oánh, đa tạ
công tử đã cứu giúp.”
Sao Chiến Bắc Liệt lại không nhìn ra, trong lòng hừ lạnh một tiếng, lúc
trước, kẻ cứu người là Diệp Nhất Hoàng, dọa chạy sơn tặc chính là mẫu sư
tử, sao lại đến cảm ơn hắn?
Hắn nhanh chóng quay sang tươi cười với Lãnh Hạ, nhỏ giọng nói: “Tức
phụ, không nên tức giận.”
Lãnh Hạ liếc mắt xem thường, cũng lười để ý đến hắn.