Lãnh Hạ cũng không phái người đuổi theo, nàng còn chưa gặp qua đám
sơn tặc nào như thế này, cả sơn trại mà chỉ có hơn hai mươi người, y phục
thì rách rưới, chắc cũng không phải là những kẻ hung ác gì, người như vậy,
thả đi cũng không sao, từ nay về sau, có khi họ cũng không dám đi cướp
nữa.
Lãnh Hạ nhíu mày, nhìn cô nương ở phía trước đang ngơ ngác nhìn
chăm chú vào Chiến Bắc Liệt, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống.
Không ngờ bên cạnh truyền đến một câu ai oán của Chiến Bắc Liệt:
“Tức phụ, ánh mắt của cô nương kia rất hung dữ, như sói như hổ, ngươi
phải bảo vệ ta!”
Lãnh Hạ lảo đảo, suýt thì ngã ngựa, theo sau nàng, cũng có ba kẻ ngã
ngựa, Cuồng Phong, Lôi Minh, Thiểm Điện.
Ba người hoảng sợ trợn mắt, vẻ mặt như thấy quỷ, vừa rồi Vương gia
nói cái gì? Đại Tần Chiến thần luôn luôn thiết huyết khí phách, vừa nói cái
gì?
Mà lúc Chiến Bắc Liệt nói lời này, giọng điệu rất rõ ràng, thanh âm trầm
thấp, Lãnh Hạ đánh giá hắn từ đầu đến chân một lần vẫn không hiểu tại sao
hắn lại làm như vậy.
Thật ra rất đơn giản, đêm qua lúc Đại Tần Chiến thần về lều đã suy nghĩ
rất lâu, cuối cùng đã ngộ ra một đạo lý.
Câu nói của lão ngoan đồng thật sự chính xác, tuy rằng hắn vừa nhìn
thấy Diệp Nhất Hoàng đã muốn đánh, nhưng bộ dáng cười tủm tỉm kia rất
dễ được lòng người, công phu mèo quào, rất dễ bị khi dễ.
Đây cũng là nguyên nhân mà Lãnh Hạ nhiều lúc bực mình với hắn
nhưng vẫn không ra tay giáo huấn hắn.