tay, rồi thuận tiện giải quyết chúng ta thì xong đời rồi.
Tưởng tượng như vậy liền nghĩ mạng nhỏ là quan trọng nhất, tất cả đều
nhất trí, đồng ý chuyển nhà!
Chuyển nhà, nói thì đơn giản, nhưng vấn đề là mang đi đâu?
Kết quả là, các huynh đệ Hắc Hổ trại chạy bao nhiêu ngày, ngày đêm
kiên trì chạy tới nơi chim cũng không thèm đến đại tiện này.
Tới gần biên quan, cuộc sống nghèo khổ, lưu dân chạy loạn, chiến hỏa
lan tràn, tóm lại là vô vàn không sung sướng, sát tinh được xưng là Liệt
Vương phi kia chắc là sẽ không chạy tới nơi này mà tự tìm ngược?
Chuyển nhà xong đương nhiên phải làm ăn.
Các huynh đệ chờ ở chỗ khe suối này, chờ a chờ, chờ a chờ, chờ khoảng
hai ngày mới thấy cỗ xe ngựa cực kỳ hoa lệ này.
Không nói hai lời, lên!
Vì thế có cảnh tượng như bây giờ, tổng kết lại thì là: Kẻ thù gặp mặt, đỏ
mặt tía tai.
Diệp Nhất Hoàng ở trên ngựa, trừng mắt nhìn bọn họ từ trên cao, hoàn
toàn không sợ hãi.
Nhóm hán tử ở dưới ngựa, ánh mắt dữ tợn trừng lại hắn, tuyệt đối là
hung thần ác sát.
Hai bên hung hăng trừng mắt, trực tiếp coi tiếng kêu cứu của cô nương
kia là không khí.
Cô nương kia hất hàm sai khiến Diệp Nhất Hoàng, bộ dáng cao cao tại
thượng, giống như đang bố thí cho hắn: “Giết bọn họ, chắc chắn bổn tiểu