Đừng nhìn Diệp Nhất Hoàng có vẻ sợ hãi, nhát gan, con thỏ nóng nảy
còn cắn người cơ mà, cho nên lúc này, hắn nổi giận.
Lãnh Hạ nhìn thấy Diệp Nhất Hoàng lại gắp đồ ăn cho mình, nhíu nhíu
mày, bên này Chiến Bắc Liệt cũng gắp một đũa thức ăn tới, bên kia Diệp
Nhất Hoàng không cam lòng yếu thế, bên này Chiến Bắc Liệt kiên nhẫn
gắp.
Cứ liên tục như thế, hai người hung hăng nhìn chằm chằm nhau, cắn
răng gắp đồ ăn liên tục vào bát nàng.
Trong chớp mắt, đồ ăn trong bát đã chất lên cao ngất ngưởng.
Chiến Bắc Liệt trừng mắt: ngươi còn dám bám lấy tức phụ ta thì ta cho
ngươi vĩnh viễn không tìm được tức phụ!
Diệp Nhất Hoàng cắn răng: huynh đệ ta không cần tức phụ, cần ân nhân!
Cảm phiền là Mộ Nhị vẫn ngẩn ngơ như cũ, với chỉ số tình cảm của hắn
thì không thể nhìn ra sự biến hoá kỳ lạ trên bàn cơm, ánh mắt vẫn ngơ ngác
nhìn đồ ăn trên bàn bị hai đôi đũa gắp đi liên tục, vô cùng mờ mịt.
Trong phòng câm như hến, ba người Cuồng Phong thành thành thật thật
lui xuống, thở cũng không dám thở mạnh.
Lãnh Hạ nhịn không được liếc mắt một cái, cực kỳ xem thường, ánh mắt
âm lãnh đảo qua Chiến Bắc Liệt và Diệp Nhất Hoàng, làm hai người sợ run
lên, trong đầu bay ra hai chữ to: Xong rồi!
Nàng lạnh lùng nhếch miệng một cái, lập tức đi ra ngoài.
Chiến Bắc Liệt nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, đáng thương gọi
một tiếng: “Tức phụ.”
Cùng lúc đó, Diệp Nhất Hoàng co đầu rụt cổ gọi to: “Ân nhân.”