Lãnh Hạ không ngừng bước, cũng không quay đầu lại, nhưng bóng dáng
âm trầm kia như thông báo cho hai người một câu: Đi đâu thì đi, cút hết cho
ta!
Không khí đọng lại, trong thời gian một chén trà nhỏ, rốt cục Mộ Nhị
cũng có phản ứng, ánh mắt hắn rời khỏi mấy cái đĩa trống không, chậm rãi
ngẩng đầu, trong giọng nói lại mang theo mùi vị đáng thương: “Chưa ăn
no.”
Ba người Cuồng Phong nuốt nuốt nước miếng, lấy tốc độ nhanh nhất
trốn khỏi phòng, chạy xa là tốt nhất, tránh bị giận cá chém thớt.
Đến lúc trong phòng chỉ còn lại có ba nam nhân, tạo thành hình tam giác
im lặng mà ngồi, một người đen mặt sát khí ngút trời, một người run rẩy
ngửa mặt nhìn trời, một người cứng nhắc ánh mắt mê man.
Sau thời gian một nén nhang, Chiến Bắc Liệt đột nhiên cảm thấy mình
thật ngốc, bực tức với hai kẻ này, thật mất mặt.
Đại Tần Chiến thần trong lòng hung hăng phỉ nhổ chính mình một phen,
khẽ điểm mũi chân bay ra khỏi phòng, cảm thấy lo lắng không yên, dỗ tức
phụ quan trọng hơn!
Mộ Nhị chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, hung hăng nhíu nhíu
mày, không nghĩ ra, ăn no trước đã……..
==
Lãnh Hạ thường dùng hai cách để đối phó với Chiến Bắc Liệt.
Thứ nhất, trực tiếp đánh, trực tiếp dùng bạo lực, đây là cách được dùng
trước khi xác định quan hệ với Chiến Bắc Liệt.