Chiến Bắc Liệt nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận lui lại, tránh xa bao
cổ tay kia, trong mắt hiện ra sự chờ mong, tội nghiệp nói: “Tức phụ….”
Lãnh Hạ liếc hắn một cái, thu tay lại, nàng không thể chịu nổi cái ánh
mắt này của hắn.
Nàng cũng không giận thật, nhưng Chiến Bắc Liệt ghen tuông mọi nơi,
ngay cả Diệp Nhất Hoàng cũng ghen, không còn cách nào khác nên nàng
phải rời đi, ngăn hắn lại.
Người này, khả năng ghen quá lớn!
Đại Tần Chiến thần nhìn chằm chằm nàng thật lâu, vừa thấy nguy hiểm
được giải trừ, thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhảy lên giường.
Một tay ôm eo Lãnh Hạ, một tay ném cuốn sách mà nàng đang cầm ra
ngoài, búng tay một cái, tắt đèn.
Ôm tức phụ ngủ!
==
Sáng sớm hôm sau, đám người Cuồng Phong đã chuẩn bị hành lý thật
tốt, mọi người chuẩn bị lên đường.
Vừa ra khỏi dịch quán liền thấy vô số dân chúng, tất cả đều mặc quần áo
tả tơi, quỳ trên mặt đất, chính là những lưu dân đã được sắp xếp tốt hôm
qua.
Thành thủ Cừ thành cung kính thi lễ, trong lời nói có vài phần tranh
công lấy lòng nói: “Vương gia, đêm qua hạ quan thông báo những điều
Vương gia ra lệnh với họ, từ rạng sáng hôm nay, họ đã tự phát đến dịch
quán tạ ơn.”