Sau khi tiếng đàn ngừng lại, một lát sau, nữ tử tên là Tiết Oánh chậm rãi
đi vào đại điện.
Y phục lộng lẫy, bên ngoài khoác thêm một áo choàng lông màu bạc, hai
chiếc cổ lông làm làn da trắng ngọc càng thêm nổi bật, có thêm vài phần
xinh đẹp.
Từ lúc nàng bước vào thì sắc mặt Tiết Nhân Nghĩa đã cực kỳ âm trầm,
thuộc hạ vừa đi ra ngoài đã quay về nhỏ giọng bẩm báo: “Lão gia, thuộc hạ
không ngăn được tiểu thư.”
“Phế vật!” Tiết Nhân Nghĩa nhỏ giọng quát, ánh mắt hung ác nham hiểm
lại bất đắc dĩ nhìm chằm chằm Chiến Bắc Liệt và Tiết Oánh.
Nàng đi đến trước mặt Chiến Bắc Liệt, thi lễ, rồi nhẹ giọng nói: “Thần
nữ tham kiến Liệt Vương gia.”
Chiến Bắc Liệt nhíu mày, ánh mắt giống như vô tình đảo qua Tiết Nhân
Nghĩa, gật gật đầu.
Tiết Oánh thấy vẻ mặt hắn thản nhiên, cắn cắn môi, ánh mắt xẹt qua
Lãnh Hạ ở bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, nói tiếp:
“Trước đó vài ngày Oánh nhi nhận được sự cứu giúp của Vương gia, vô
cùng cảm kích, hôm nay liền tự lấy khúc nhạc kia để cảm tạ.”
Lãnh Hạ cười lạnh trong lòng, lấy phượng cầu hoàng để cảm tạ?
Những người khác lúc này cũng hiểu được vài phần, nhất là nàng tự
xưng Oánh nhi, một cô nương chưa có chồng mà tự xưng khuê danh trước
mặt nam nhân, còn ra thể thống gì?
Mọi người suy nghĩ khác nhau, ánh mắt không khỏi đảo quanh trên
người Chiến Bắc Liệt và Tiết Nhân Nghĩa, suy nghĩ ích lợi của chuyện này.