Bọn họ trực tiếp không nhìn Tiết Oánh và Lãnh Hạ.
Hôn nhân đại sự, phải nghe cha mẹ, thiên kim thành chủ này không thể
làm chủ việc này được.
Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu là chuyện bình thường, hơn nữa đó còn là
Đại Tần Chiến thần Liệt Vương gia, phế vật Vương phi kia lại càng không
làm chủ được.
Một quan viên tự cho là mình thông minh, giơ ly rượu cười ha ha nói:
“Không ngờ thiên kim Tiết thành chủ và Liệt Vương gia lại còn có chuyện
này, thật là có duyên a!”
Tiết Oánh chỉ nhìn thấy Chiến Bắc Liệt, cười yếu ớt trả lời: “Mấy hôm
trước Oánh nhi ra ngoài thăm người thân, không ngờ trên đường về lại gặp
phải thổ phỉ, may mà………”
Nàng càng nói, hai má càng ửng đỏ, trộm liếc Chiến Bắc Liệt, trong
thanh âm ẩn chứa vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn: “May mà
Liệt Vương gia ra tay cứu giúp, Oánh nhi mới tránh được kiếp nạn này.”
Thật ra lần trước không phải là thăm người thân, mà là nàng trốn ra
ngoài chơi, nếu không sẽ không chỉ dẫn theo bốn nha hoàn, thị vệ lại không
có một ai, nhưng chuyện như thế sao có thể nói ra trước mặt người trong
lòng.
Các quan viên khác bắt đầu phụ họa, trêu đùa: “Không ngờ còn có
duyên như vậy……….”
Vừa nói vừa liếc mắt về phía Chiến Bắc Liệt.
Nhưng mà đang cười cười đột nhiên cứng ngắc, dừng lại đột ngột, vẻ
mặt cực kỳ quỷ dị.