Nghĩ như vậy, nước mắt cũng sắp chảy xuống rồi, chợt nghe Tiết Nhân
Nghĩa quát to một tiếng: “Đi xuống!”
Tiết Oánh dùng sức cắn môi, nước mắt chảy xuống hai gò má như châu
như ngọc.
Rồi lại nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, thấy hắn vẫn bình thản như trước,
ánh mắt căn bản không đặt trên người mình, không có lấy nửa phần thương
tiếc…………
Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, nắm chặt hai tay, kéo váy
chạy đi.
Lãnh Hạ trố mắt, sau đó dở khóc dở cười, âm thầm quay mặt đi, cực kỳ
xem thường, chuyện này liên quan gì đến ta?
Sau khi nàng rời đi, trong mắt Tiết Nhân Nghĩa xẹt qua một tia bất đắc
dĩ, rồi nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, chắp tay với Chiến Bắc Liệt, khách
khí nói: “Liệt vương thứ tội, thần dạy dỗ không tốt, quá nuông chiều tiểu nữ
rồi.”
Chiến Bắc Liệt gật gật đầu, khóe môi cong lên: “Tiết thành chủ nói quá
lời.”
Quan viên trong điện nghe hai người nói như thế, cũng phụ họa cười
theo, sau tiết mục bất ngờ này, trong lòng Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đều
có tính toán.
Từ lúc tiếng đàn vang lên, Tiết Nhân Nghĩa đã cứng người, rõ ràng là
hắn nhận ra người đánh đàn là Tiết Oánh, hơn nữa không hề tán thành
chuyện này.
Đến lúc Tiết Oánh vào điện, chỉ cần là người có mắt thì đều nhìn ra nàng
ta ái mộ Bắc Liệt, Tiết Nhân Nghĩa lại quát mắng bảo nàng đi xuống, sau