Hai người lễ độ cự tuyệt việc Tiết Nhân Nghĩa muốn cùng đi, vừa lúc
hắn cũng không muốn đi, ở trong lòng hắn, sau một hồi yến tiệc, ấn tượng
mà Chiến Bắc Liệt cho hắn chính là hai chữ: Mãng phu.
Vị Vương gia được gọi là Chiến thần này, có dũng hay không thì chưa
rõ nhưng tâm cơ thì tuyệt đối không có, vui giận hiện lên mặt, lại dễ mềm
lòng, chẳng qua chỉ là mãng phu biết mang binh đánh giặc thôi.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đi ra ngoài cửa thành.
Lãnh Hạ vừa đi vừa nói với Lâm Thanh đang hồn siêu phách lạc ở phía
sau: “Lâm Thanh, ta vẫn tin ngươi có thể khống chế tốt cảm xúc của mình,
nhưng hôm nay, suýt chút nữa ngươi đã làm hỏng đại sự.”
Lâm Thanh vẻ mặt giãy dụa: “Cô nương…….”
Lãnh Hạ ngăn lại, nhàn nhạt phân phó: “Ngươi nên nghĩ mình muốn gì
trước, chờ ngươi thật sự muốn nói rồi hẵng nói.”
Nhìn thấy Lâm Thanh mất hồn mất vía, Lãnh Hạ khẽ thở dài, liền cảm
giác một bàn tay ấm áp ôm lấy vai nàng.
Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ: “Chỉ là một
đứa trẻ thôi, đừng quá hà khắc.”
Không phải Lãnh Hạ hà khắc mà nàng kỳ vọng rất cao ở Lâm Thanh,
chỉ có khống chế tốt cảm xúc của mình dưới mọi tình huống thì mới không
bị kẻ thù phát hiện ra điều gì, sẽ không bị kẻ thù thừa cơ ám hại.
Tiên cơ, vĩnh viễn phải nắm trong tay mình.
Lãnh Hạ liếc hắn một cái, trong mắt hiện lên ý trêu tức, người này quên
rồi sao, lúc trước còn tức giận với đứa trẻ này?