Chiến Bắc Liệt xấu hổ ho khan, trong đầu cũng nhớ lại cảnh trước sòng
bạc ngày đó.
Lúc trước, hắn làm khó Lâm Thanh, tám phần mười nguyên nhân là
muốn quy tội cho Lãnh Hạ.
Lúc đó, hắn vẫn chưa hiểu cảm giác của mình với mẫu sư tử, chỉ càm
thấy nam nhân bên cạnh nàng, chướng mắt, rất chướng mắt.
Hơn nữa, mẫu sư tử hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt, làm hắn
cực kỳ tức giận.
Bây giờ thì khác, tình cảm của mẫu sư tử với hắn, hắn rất rõ ràng, mọi
chuyện Lâm Thanh làm hắn cũng nhìn rõ, là một thuộc hạ trung thành.
Đại Tần Chiến thần đã đuối lý còn mạnh miệng nghiêm mặt nói: “Đó là
nhất thời, là nhất thời.”
Lãnh Hạ nhướng mày, mặc kệ người này.
Hai người sóng vai đi trên đường, theo sau là Lâm Thanh và ba người
Cuồng Phong, Thí Thiên được phân phó ở lạ bên ngoài thành, còn Mộ Nhị
và Diệp Nhất Hoàng thì đã tới dịch quán trước khi yến hội bắt đầu.
Vừa rồi, lúc bào thành, Lãnh Hạ đã nhìn qua một lượt, cảm thấy ngôi
thành này hoang vắng lụi bại, nhất là dân chúng bên trong thành, xanh xao
vàng vọt, ánh mắt thất thần.
Càng đi tới cửa thành, vẻ lụn bại này càng hiện rõ.
Chiến Bắc Liệt lạnh lùng nói: “Sau năm năm, nơi này thay đổi không
ít.”
Tiết thành vốn là một tòa thành không ai quản lí nên hoang vắng là khó
tránh khỏi, nhưng cũng không giống bây giờ, cả thành trầm lặng đến lạ