đến hôm nay nhìn thấy Tiết Nhân Nghĩa, và sự hốt hoảng của hắn mấy ngày
nay, đều có thể nhìn ra.
Kẻ thù kia, nhất định là Tiết Nhân Nghĩa.
Lãnh Hạ không nói gì, chờ Lâm Thanh, nếu lúc này hắn nói ra, nhất
định là đã nghĩ thông suốt rồi, muốn nàng giúp hắn báo thù.
Chiến Bắc Liệt cũng không nói, hắn hiểu Lãnh Hạ, từ lúc nàng ra sức
bảo vệ Lâm Thanh trước cửa sòng bạc kia, đã có thể nhìn ra, Lãnh Hạ bao
che khuyết điểm, nếu đã là người của nàng thì người khác không được phép
khi dễ.
Lâm Thanh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, run nhè nhẹ, chậm rãi nói:
“Tiết thành vốn là quê ta, tổ tiên làm nghề buôn ngựa, tuy rằng không quá
giàu có nhưng cuộc sống cũng sung túc, đến đời cha ta, dân chăn nuôi bên
ngoài tăng nhiều, việc làm ăn tuy có kém đi nhưng một nhà bốn người
chúng ta sống rất vui vẻ, tỷ tỷ từ nhỏ đã rất thương ta, nàng có tri thức hiểu
lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là đệ nhất tài nữ của Tiết
thành.”
Nói đến đây, Lâm Thanh dừng lại một chút, trong giọng nói có bi
thương khó nén, một lát sau tiếp tục nói: “Năm ta mười tuổi, chính là lúc
Tiết Nhân Nghĩa nhậm chức………… Cẩu quan kia đến nhà ta cầu hôn,
muốn nạp tỷ ta làm thiếp, tuy rằng phụ thân e sợ thân phận của Tiết Nhân
Nghĩa, nhưng lại thương tiếc tỷ tỷ phải gả làm thiếp cho một nam nhân lớn
hơn mình ba mươi tuổi.”
“Ba ngày sau, phụ thân bị kết tội thông đồng với Bắc Yến, nuôi chiến
mã cho Bắc Yến, cả nhà bị tịch thu tài sản, bị phán tội chết.” Rốt cuộc hắn
không chịu nổi, đến thanh âm cũng run lên, mỗi lời như rít lên từ kẽ răng:
“Lão giúp việc trong nhà liều chết giấu ta đi, ta mạo hiểm ra ngoài ngọ môn