xem hình phạt chém đầu, khi đó ta không biết tại sao nhà ta phải chịu hành
phạt này, chỉ là muốn nhìn mặt cha mẹ và tỷ tỷ lần cuối.”
“Nhưng không ngờ, Lâm gia có tổng cộng mười bảy người, trên đài lại
chỉ có mười lăm, tỷ tỷ ta không thấy………” Lâm Thanh chỉ nói tới đây rồi
im lặng.
Mọi người trầm mặc, tiếp tục đi đến cửa thành phía bắc, nhưng trong
lòng Lãnh Hạ, đã phán Tiết Nhân Nghĩa tử hình!
Một nén nhang sau, cửa thành phía bắc đã ở trước mặt, lúc này đã có thể
nghe được tiếng kêu thê lương ở bên ngoài, tiếng nam nữ già trẻ khóc than,
làm người nghe đau xót.
Thị vệ đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ, một phó tướng dẫn hai người
lên trên tường thành.
Từ trên nhìn xuống, cảnh tượng tan hoang.
Gió to thổi vù vù, thổi qua vô số lưu dân trên thảo nguyên rộng lớn, thổi
qua những cơ thể đang lạnh dần, thổi qua những khuôn mặt bi ai, đau khổ,
thổi qua những tiếng kêu than dậy trời dậy đất!
Khắp mơi là tiếng khóc than thét gào, tiếng trượng phu gọi thê tử, thê tử
đau khổ gọi con, đứa trẻ khóc gọi mẫu thân.
Không ít lưu dân đập vào cửa thành, vừa đập vừa khóc: “Sao lại không
cho chúng ta vào? Tại sao?”
Phó tướng sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát: “Giết bọn họ!”
Thị vệ trên thành vẻ mặt chết lặng, không có mảy may thương hại, lập
tức lấy cung tên ra.