Bọn thị vệ trợn mắt há hốc mồm không thể tin, phó tướng cứ như vậy
liền………..
Chết!
Bọn họ sợ hãi nhìn bóng dáng lạnh nhạt đứng phía trước, Chiến Bắc Liệt
chậm rãi nhếch miệng, mỉm cười, nhưng trong mắt lại vô cùng lạnh lùng:
“Vương phi lương thiện, không thể nhìn thấy dân chúng chịu khổ.”
Bọn thị vệ nuốt vào một ngụm nước miếng, không tự chủ được lui lại
phía sau.
Lương thiện?
Lương thiện mà nàng thuận miệng nói một câu là giết phó tướng của
chúng ta?
Bọn thị vệ không dám có ý kiến gì, thi thể phó tướng còn đang ở trên
tường thành, đây là ví dụ rất rõ ràng, chỉ sợ Liệt Vương phi lại ‘Lương
thiện’ lần nữa thì mạng nhỏ của bọn họ cũng khó giữ.
Lưu dân ở dưới thành thấy đã hết nguy hiểm, liền hét to chất vấn.
“Sao lại muốn giết chúng ta? Tại sao?”
“Con ta sắp chết rồi. Xin các ngươi hãy cứu nó.”
“Cho chúng ta vào đi! Chúng ta chỉ là dân chúng bình thường thôi mà.”
Lưu dân quỳ trên mặt đất dập đầu, dập đến chảy máu đầu, từng giọt máu
đỏ tươi nhuốm lên sắc xanh của cỏ.
Trời đất xót thương, cỏ cây ôm sầu!