Cuối mùa thu gió lớn thét gào, trên mặt Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ
không có biểu hiện gì, chỉ đứng trên thành, thật lâu thật lâu………….
Hai mắt không chớp, bọn họ bình tĩnh nhìn dân chúng khổ sở dưới
thành, nghe những tiếng ai thán, gào khóc, nhớ kỹ giờ phút này.
Nhớ kỹ giờ phút lạnh như băng, giờ phút tay chân phải kiềm chế đến
chết lặng.
Cũng là giờ phút bất lực!