khi nàng đi lại bày ra biểu hiện của một người cha hiền.
Theo lẽ thường thì Chiến Bắc Liệt thân là Đại Tần Liệt vương, Tiết
Nhân Nghĩa ở Tiết thành dù lấy thúng úp voi thì cũng chỉ là một thành chủ,
một quan viên Đại Tần thôi.
Nếu nữ nhi của hắn có thể làm sườn phi của Liệt vương thì cũng đã là
làm rạng rỡ tổ tông, lại càng có thể đảm bảo địa vị cho hắn.
Nhưng hắn lại kiên quyết tỏ vẻ cự tuyệt việc này, nếu nói là vì Chiến
Bắc Liệt đã có thê thất, hắn sợ con gái chung chồng với người khác thì dù
thế nào Lãnh Hạ cũng không tin tưởng.
Yêu thương Tiết Oánh. Lại kiên quyết không cho nàng có quan hệ với
Chiến Bắc Liệt, vậy thì chắc chắn có uẩn khúc……….
Có chút thú vị!
==
Yến hội chấm dứt, Chiến Bắc Liệt tỏ vẻ muốn được ra ngoài thành xem
xét lưu dân.
Chỉ là đám dân đen bẩn thỉu, có gì hay mà nhìn? Tiết Nhân Nghĩa cười
lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện ra, thở dài nói:
“Vương gia quả thật là có tấm lòng từ bi, đối xử với đám lưu dân này cũng
giống như dân chúng Đại Tần.”
Trên mặt Chiến Bắc Liệt hiện ra vẻ một chút cũng không nề hà, lắc đầu
nói: “Vương phi của Bổn vương a, rất lương thiện, nghĩ đến lưu dân phải
sống trong thời tiết này, lại rách rưới khổ sở liền năn nỉ bổn vương dẫn nàng
đi nhìn xem.”
Trong mắt Tiết Nhân Nghĩa hiện lên một tia khinh miệt, lòng dạ đàn bà.