lấy Lãnh Hạ hôn một cái, hoàn toàn không coi ai ra gì.
Ngươi nói đến Diệp tiểu tử và kẻ lỗ mãng sao?
Không nhìn!
Diệp Nhất Hoàng nhìn thấy công sức chia rẽ của mình không có tác
dụng gì mà ngược lại đôi phu thê kia lại còn ngọt ngào trước mặt mình, coi
mình thành không khí.
Một tia sét đánh trúng đầu hắn, làm hắn khóc không ra nước mắt,
choáng váng mặt mày, cái này, rất dễ làm tổn thương tự tôn.
Mộ Nhị hơi hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhạt nhẽo nhìn chằm chằm bức
tranh trên mặt đất, hơi hơi cau mày, rối rắm mà mê mang nói thầm: “Phù
dung………”
Hai chữ này nhất thời nhắc nhở Đại Tần Chiến thần, Chiến Bắc Liệt tím
mặt, vô cùng ủ rũ.
Hai người thấy Mộ Nhị nhìn chằm chằm bức tranh kia cũng không nghĩ
nhiều, dù sao thì người này luôn luôn có lối suy nghĩ rất kỳ quái.
Lãnh Hạ nhìn nhìn sắc trời, túm lấy vạt áo Chiến Bắc Liệt nói: “Đêm đã
khuya, chính sự quan trọng hơn.”
Lúc đi qua Mộ Nhị, Lãnh Hạ hỏi: “Có mê hương cao cấp một chút
không? Khiến kẻ khác thần trí mơ hồ, đến lúc tỉnh lại thì sẽ không nhớ gì
cả.”
Thần y Mộ Nhị y độc song tuyệt, độc dược này và các loại khác chắc là
trên người hắn cũng không thiếu.
Mộ Nhị vẫn nhìn chằm chằm đóa phù dung kia như cũ, ngơ ngác, cứng
nhắc lấy mấy bình sứ ra đưa cho Lãnh Hạ.