Đây là một gian thư phòng, cực kỳ trống trải.
Lãnh Hạ chậm rãi đảo mắt khắp phòng, bên cạnh bàn có một tấm bình
phong lớn, hai bên tường bày đầy giá sách, ngoại trừ những cái này thì
không còn gì khác.
Tiết Nhân Nghĩa rất cảnh giác, căn phòng trống trải mới an toàn, nhìn
một lượt khắp nơi không bỏ xót thứ gì, không cần phải lo lúc đang giấu
giếm thứ gì đó thì bị kẻ gian nhìn trộm.
==
Phủ Thành chủ, sương phòng.
Tiết Nhân Nghĩa ôm lấy eo ái thiếp, hai tay vuốt ve từ trên xuống dưới,
trong không khí tràn ngập hương vị kích tình.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng khẽ khàng: “Lão gia, tiểu nhân
cầu kiến.”
Ham muốn trong mắt hắn nhất thời biến mất hoàn toàn, đứng lên khỏi
người ái thiếp, phân phó nói: “Vào đi.”
Cửa phòng mở ra, một gã sai vặt đi vào, nếu Lãnh Hạ ở đây thì nhất
định có thể nhận ra, chính là gã sai vặt ở dịch quán lúc chiều đã kéo nha
hoàn tặng tranh ra ngoài.
Gã sai vặt khom người thi lễ, rồi bắt đầu bẩm báo: “Lão gia, lúc chiều,
sau khi Liệt vương và Vương phi trở về dịch quán luôn đọc sách trong thư
phòng, sau đó có hai nam tử cũng đi vào, tiểu nhân sợ bị Liệt vương phát
hiện nên không dám tới quá gần, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của một
nam tử nói liên tục. Sau đó……”