Tiết Nhân Nghĩa uống một ngụm trà, thấy hắn ấp a ấp úng, trong mắt
hiện lên tia hung ác nham hiểm, gã sai vặt vội vàng nói tiếp: “Sau đó nha
hoàn Hương Hạnh bên người tiểu thư tới dịch quán, nói là tiểu thư tự tay vẽ
một bộ tranh cuốn, sai nàng đưa tới cho Liệt vương.”
Bộp!
Tiết Nhân Nghĩa đập chén trà thật mạnh, phân phó: “Gọi tiểu thư tới
đây.”
Sau khi gã sai vặt thở phào đi ra, ái thiếp vỗ về Tiết Nhân Nghĩa, vừa
vuốt giận cho hắn, vừa khuyên nhủ: “Lão gia, Oánh nhi vẫn chỉ là một đứa
nhỏ, đừng quá so đo với nó.”
Sắc mặt Tiết Nhân Nghĩa cũng bớt giận đi vài phần, trầm giọng nói: “Đã
mười sáu rồi, cũng sắp tới lúc phải xuất giá.”
“Ngươi cũng tới đây từ năm mười sáu tuổi.” Hắn quay đầu lại nhìn ái
thiếp, có vài phần xúc động: “Cũng đã năm năm rồi…….”
“Thiếp thân thì khác, gia đình gặp nạn, nếu không nhờ lão gia cứu giúp
thì đã sớm đi theo cả nhà rồi.” Vẻ mặt ái thiếp bi thương, nhẹ nhàng mím
mím môi rồi cười một cách chua xót, lại nói tiếp: “Oánh nhi là hòn ngọc
quý lão gia nâng đỡ, đương nhiên sẽ có chút hồn nhiên, ngây ngô.”
Đang nói thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Tiết Oánh đã tới.
Đi sau nàng còn có một nam tử trung niên, cách ăn mặc như là mưu sĩ,
đi vào phòng.
Sau khi hai người hành lễ thì Tiết Nhân Nghĩa nhìn Tiết Oánh trách cứ:
“Hôm nay ngươi đã làm cái gì? Tặng tranh cho Liệt vương?”