Thanh âm Tiết Nhân Nghĩa đã có vài phần đắc ý: “Chuyện sau này thì
để sau này nói, bây giờ vẫn nên gửi thư cho Tam Hoàng tử, định giao ước
đã.”
Mưu sĩ có chút trù trừ: “Lão gia, Liệt vương kia?”
Tiết Nhân Nghĩa hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm hàm chứa sự tàn
nhẫn: “Nếu hắn thức thời, thành thành thật thật rời đi thì thôi, còn không
thì………”
Bích di nương nghe đến đó, vẻ mặt đã rất ngạc nhiên và nghi ngờ, vội
vàng ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng.
Nàng đừng trước cửa thở hổn hển, không ngờ lại nghe được chuyện lớn
như thế.
Nếu có thể tìm được thư mật mà Tiết Nhân Nghĩa thông đồng với Tây
Vệ, giao cho Liệt vương, thì dù phải liều mạng cũng cam lòng.
Trong mắt nàng hiện lên một tia quyết đoán, chỉnh sửa cảm xúc một
chút rồi đi về phía thư phòng.
Hai tên thị vệ bên ngoài thư phòng đã khôi phục thần trí, thấy nàng đến
liền ngăn lại: “Bích di nương, thư phòng của lão gia không kẻ nào được
vào.”
“Lớn mật!” Bích di nương ngẩng cao đầu, lớn tiếng trách cứ: “Ta là
người ngoài sao? Lão gia bảo ta tới lấy đồ, các ngươi dám ngăn cản sao?”
Thị vệ do dự một lát, nhưng nghĩ đến việc nàng là ái thiếp mà lão gia
thương yêu nhất, tới lấy gì đó cũng không phải là không có khả năng, nhỡ
may đắc tội nàng thì đúng là không có lợi.