Bích di nương thấy vẻ mặt bọn họ thả lỏng liền bỏ thêm một câu: “Nếu
làm lỡ chuyện quan trọng của lão gia thì các ngươi có chịu trách nhiệm
được không?”
Quả nhiên, thị vệ liền mở cửa cho nàng vào.
Bích di nương đi vào thư phòng, rồi đóng cửa lại, nếu đã nói là tới lấy
đồ mà lại lén lút thì chỉ khiến kẻ khác nghi ngờ thôi.
Nàng thoải mái, tiêu sái bước đến trước án thư, rồi bắt đầu vội vàng tìm
kiếm, hai mắt đảo khắp nơi.
Đột nhiên, miệng của nàng bị một bàn tay lạnh lẽo bịt lại.
Cùng lúc đó, cổ bị người khác bóp lại, một thanh âm nữ tử vang lên ở
phía sau.
“Ngươi không phải người do Tiết Nhân Nghĩa phái tới.”