Tiết Nhân Nghĩa cực kỳ cẩn thận, quyển sách kia nàng tìm thấy trong
một ám cách, nhưng chữ trong đó lại rất lộn xộn, hẳn là phải có quy luật gì
đó.
Đang định rời đi thì nghe thấy tiếng nói bên ngoài nên nhanh chóng nấp
sau bình phong, chờ nữ nhân được thị vệ gọi là Bích di nương đi vào, có lẽ
thứ mà Tiết Nhân Nghĩa bảo nàng tới lấy sẽ có tác dụng.
Nào ngờ, sau khi Bích di nương vào phòng, hành động thì có vẻ quang
minh chính đại nhưng lại không đi lấy vật gì đó mà lại tìm kiếm một cách
không xách định như nàng.
Điều này khiến nàng xác định, Bích di nương không phải do Tiết Nhân
Nghĩa phái tới.
Lãnh Hạ buông bàn tay đang bịt miệng nàng ra, còn tay kia thì vẫn bóp
cổ nàng như cũ, chậm rãi đi về phía trước, thấy rõ bộ dáng của nàng.
Khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt thanh tú, dịu dàng, trên mặt có ba
phần thản nhiên, bảy phần trầm định, nét mặt này lại khiến nàng có vài
phần quen thuộc.
Còn Bích di nương cũng đang lẳng lặng đánh giá nàng, cảm thấy ngạc
nhiên và nghi ngờ, tuy rằng lúc nãy nghe tiếng thì đã biết nữ nhân đang bóp
cổ mình còn trẻ tuổi nhưng không ngờ lại là một nữ tử trẻ tuổi và xinh đẹp
như vậy.
Nói thì dài, nhưng thời gian hai người hành động thì rất ngắn.
Sau khi hai nữ nhân nhìn nhau một lát thì đã có tính toán trong lòng.
Thời gian cấp bách, nơi này rõ ràng không phải là chỗ để nói chuyện,
Lãnh Hạ chỉ có thể hỏi điều quan trọng nhất: “Ngươi đang tìm cái gì?”