nhiêu bình tĩnh. (Vân đạm phong khinh: nhẹ nhàng, bình thản.)
Hắn kiên quyết sẽ không thừa nhận mình liều mạng thi triển khinh công,
dùng tốc độ nhanh chưa từng thấy bay đến quân doanh, lại dùng tốc độ
nhanh chưa từng thấy tìm được phòng bếp, rồi lại lấy tốc độ nhanh chưa
từng thấy hạ độc, cuối cùng lấy tốc độ nhanh chưa từng thấy lao về đây.
Lại càng không thừa nhận, thật ra là hắn lo tức phụ ở cùng một chỗ với
hai kẻ này.
Còn chuyện hắn keo kiệt và vân vân thì lại càng không thừa nhận.
Chuyện đê tiện làm xong rồi, bốn người quay trở lại.
Lúc quay về dịch quán thì sắc trời đã sáng lên rồi, từng đám mây lớn
phủ lên bầu trời, tạo nên màn hơi sương dưới bầu trời.
Lâm Thanh vừa thấy Lãnh Hạ trở về, vội vàng cầm quyển sổ đã được
sắp xếp lại ra, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô nương, Tiết lão cẩu hàng
năm quy định thuế má nặng nề, trong năm năm này, đã áp bức dân chúng,
cướp được nghìn vạn lượng bạc.”
Tuy rằng Chiến Bắc Liệt đã sớm có phán đoán, nhưng nghe thấy con số
này cũng không thể nén nổi lửa giận, nện một quyền trên mặt bàn, sắc mặt
lạnh lẽo.
Nghìn vạn lượng bạc………
Một gia đình bình thường, có ba người thì chỉ cần vài lượng bạc cũng đủ
để họ chi tiêu trong một tháng.
Nghìn vạn lượng, phải bức dân chúng Tiết thành đến mức nào mới được
như thế?