Vô số lều trại xếp hàng ngay ngắn, đứng từ xa mà đã có thể nghe thấy
tiếng ngáy truyền tới.
Dù là một lều mười người tuyệt đối cũng không phải chỉ có hai vạn.
Chiến Bắc Liệt vẻ mặt ngưng trọng, trầm ngâm một lát, thanh âm lãnh
trầm nói: “Năm vạn!”
Lãnh Hạ vỗ tay một cái, tuy trên mặt cười ôn nhu dịu dàng nhưng trong
mắt lại vô cùng lạnh lẽo: “Giỏi lắm, khó trách hắn dám kết minh với Mộ
Dung Triết, năm vạn binh mã này không có nhiều tác dụng ở trên chiến
trường, nhưng nếu cho vào để quấy phá, làm cho chiến tranh càng hỗn loạn,
thì tuyệt đối là có thể!”
Diệp Nhất Hoàng giật nhẹ tay áo của nàng, hỏi: “Ân nhân, nhiều người
như vậy, quân phí lấy từ đâu?”
Lãnh Hạ lạnh lùng cười: “Cái này phải tìm đáp án từ quyển sổ kia.”
Chiến Bắc Liệt đảo qua quân doanh trước mặt, trong thanh âm ẩn chứa
sát khí dữ tợn: “Dù sao cũng là lấy từ các loại sưu cao thuế nặng, tiền mồ
hôi nước mắt của dân chúng.”
Tiết thành lụn bại, trong mắt dân chúng bi ai và tê tái, chính là sự chứng
minh tốt nhất.
Mấy người không hề nhiều lời, Lãnh Hạ vươn tay ra trước mặt Mộ Nhị.
Mộ Nhị nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu sang nhìn nàng, rồi chợt hiểu ra,
lấy ra mấy bình thuốc bột đưa cho đưa cho.
Lãnh Hạ vừa lòng gật gật đầu, nói câu cảm tạ.
Ăn ý chính là được luyện ra như thế.