Một người có chỉ số thông minh thấp thì sao có thể luyện được công phu
tuyệt đỉnh, sao có thể trở thành thần y y độc song tuyệt, sao có thể nhận ra
và lấy được hàng vạn hàng nghìn thảo dược ở khắp nơi?
Hắn chỉ là không thích tiếp xúc với người khác, càng không biết cái gì
gọi là âm mưu quỷ kế, chỉ tự giam mình trong thế giới của mình thôi.
Nhưng lúc hắn thể hiện điều này thì mọi người vẫn có cảm giác trời đất
sụp đổ.
Được rồi, bọn họ bị kẻ ngốc kia xem thường?
Vì cứu vớt thế giới quan của mọi người, Lãnh Hạ trực tiếp phân phó:
“Lâm Thanh và Cuồng Phong sửa lại quyển sách này theo quy luật kia đi.
Lôi Minh Thiểm Điện, đi đến bên ngoài phủ Thành chủ, chỉ cần thấy có
người ra ngoài đi về phía Tây thì lập tức bắt lại, lấy ngay mật thư trong
người hắn. Diệp Nhất Hoàng, đi, thám hiểm đường hầm.”
Diệp Nhất Hoàng hoan hô một tiếng chạy ra ngoài trước nhất, rốt cuộc
cũng được giải tỏa.
Lãnh Hạ nghĩ nghĩ, vẫn nên túm lấy Mộ Nhị y độc song tuyệt giữ ở bên
cạnh, sẽ có lúc dùng đến.
Chiến Bắc Liệt nghiêm mặt, lại không phản đối, ánh mắt đảo qua khắp
người Mộ Nhị, kẻ lỗ mãng này, dám khinh bỉ lão tử!
Bốn người bị Diệp Nhất Hoàng dẫn đi vòng trái vòng phải một hồi, cuối
cùng cũng tới được phía Tây Tiết thành.
Đây là nơi Tiết Nhân Nghĩa nuôi quân!
Lãnh Hạ nhướng mày, khá lắm, đây mà là hai vạn binh mã sao?