Đúng lúc này, rốt cuộc Mộ Nhị đã rời ánh mắt khỏi bức tranh kia, trong
mắt ẩn chứa chút tò mò.
Lãnh Hạ đưa quyển sách cho hắn, vẫn là ý nghĩ kia, có khi mèo mù lại
vớ được cá rán.
‘Mèo mù’ mở quyển sách ra, nhìn trang đầu tiên một hồi rồi trực tiếp
nhảy tới trang cuối cùng, rồi lại nhìn trang thứ hai, rồi lại nhảy tới trang thứ
hai từ cuối lên………..
Sau đó thiếu hứng thú để ‘Cá rán’ lên bản rồi tiếp tục ngẩn người.
Lãnh Hạ nhạy cảm cầm quyển sách lên, nhìn theo cách của Mộ Nhị,
phượng mâu nhất thời sáng ngời, hỏi Mộ Nhị: “Con số thứ nhất ở trang đầu
tiên ứng với chữ tương ứng ở trang cuối cùng? Cứ tuần hoàn như thế hả?”
Chiến Bắc Liệt cầm lấy quyển sách, nhướng mày lên, dựa theo lời Lãnh
Hạ nhìn nhìn, rồi gật gật đầu.
Diệp Nhất Hoàng cũng hiểu ra, ló đầu vào hỏi: “Như vậy thì, số thứ nhất
ở trang đầu là bảy, thì ở trang cuối tìm được chữ thứ bảy sao?”
“A! Thì ra là vậy!” Thiểm Điện đầu, cảm thản một câu.
Mộ Nhị dùng một ánh mắt cực kỳ khó hiểu nhìn bọn họ, trong mắt kia
như viết mấy chữ cực to: Cái này mà còn phải hỏi sao?
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, sao lại cảm thấy………..
Cả thế giới đều vặn vẹo!
Tuy vẫn biết cái mà Mộ Nhị thấp là chỉ số tình cảm chứ không phải chỉ
số thông minh.