Chiến Bắc Liệt chưa nói hết lời nhưng lưu dân mặc dù là dân chúng bình
thường, không hiểu biết nhưng họ cũng không phải kẻ ngu, nói đến đây bọn
họ sẽ tự có phán đoán trong lòng.
Hắn ném cung tên trên tay ném xuống đất, nói tiếp: “Bản vương lấy tư
cách của Đại Tần Chiến thần cam đoan với các ngươi, các ngươi không chỉ
được vào thành mà còn được triều đình cho vay lương thực quần áo mùa
đông, giúp các ngươi đảm bảo cuộc sống của mình.”
Trong mắt lưu dân dần dần dâng lên sự chờ mong, thần sắc trong mắt họ
giống nhau, vừa tin tưởng lại vừa không dám.
“Liệt Vương gia!” Tiết Nhân Nghĩa hét lớn một tiếng, nói với Chiến Bắc
Liệt: “Bọn họ chỉ là dân đen, ta không đồng ý cho bọn họ vào thành!”
Chiến Bắc Liệt vẫn không để ý tới Tiết Nhân Nghĩa, hoàn toàn không
nhìn hắn, tiếp tục nói chuyện với lưu dân ở bên dưới: “Chỉ cần sau khi vào
thành các ngươi coi mình như dân chúng Đại Tần, đồng thời nghe theo sự
sắp xếp của triều đình, Bản vương nói được thì làm được.”
Lúc này lưu dân đã không còn nghi ngờ nữa, trong mắt tràn đầy kích
động, đều quỳ xuống đất dập đầu.
“Liệt Vương!” Trong mắt Tiết Nhân Nghĩa hiện lên một tia sát khí, âm
ngoan nói: “Ta mới là Thành chủ của Tiết thành! Ta không đồng ý…..”
Đúng lúc này, Cuồng Phong như quỷ mị xuất hiện ở trước người Tiết
Nhân Nghĩa, bóp lấy cổ hắn, lạnh lùng nói: “Câm miệng!”
Tiết Nhân Nghĩa cả kinh, run rẩy trong thoáng chốc rồi lập tức khôi
phục sự trấn định, lớn tiếng nói: “Ta là mệnh quan triều đình! Ngươi không
được phép vô lễ!”