“Đừng dài dòng!” Cuồng Phong cười khinh miệt, lại dùng sức thêm vài
phần ở tay, quay đầu sang nhìn đám thị vệ ở trước cửa thành: “Mở cửa
thành!”
Bọn thị vệ không dám chậm trễ, thành chủ còn đang ở trong tay của Liệt
Vương, hơn nữa bọn họ cũng không đành lòng nhìn lưu dân chịu đói chịu
rét ở ngoài kia, hôm nay có thể để cho lưu dân vào thành, trong lòng bọn họ
cũng kiên định hơn vài phần.
Khóa được tháo ra, gỡ then cửa xuống, cửa thành nặng nề mở ra từng
chút từng chút một.
Lưu dân đã sớm đỏ hai hốc mắt, nước mắt giàn giụa trên mặt, thậm chí
có người đã ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng.
Tự khóc tự cười, tự buồn tự vui.