không?”
Tiết Nhân Nghĩa nhanh chóng ổn định cảm xúc.
Vừa rồi hắn đã chuẩn bị nên không hề sợ Chiến Bắc Liệt, cùng lắm thì
cá chết lưới rách!
Đã đến nước này thì đành phải khởi binh sớm, bắt lấy Liệt Vương uy
hiếp Đại Tần, đứng lên độc lập.
Sau khi kết thúc việc này sẽ định hiệp nghị với Tam Hoàng tử, đến lúc
đó sẽ tiến hành mọi việc theo kế hoạch đã định trước, Đại Tần sẽ không bao
giờ có thể……….làm khó dễ được ta nữa.
Tiết Nhân Nghĩa hừ lạnh một tiếng, dù đang bị Cuồng Phong kiềm chế,
nhưng thái độ rất ngạo mạn: “Liệt Vương đừng ngậm máu phun người.”
Chiến Bắc Liệt nhếch miệng, hứng thú hỏi: “Dường như Tiết thành chủ
không sợ hãi thì phải?”
Tiết Nhân Nghĩa hiện lên một tia tàn nhẫn ở trong mắt, vốn nghĩ là nếu
Liệt Vương này thức thời thì tha cho hắn một mạng.
Nhưng nếu ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta không khách khí.
Hắn dương dương đắc ý nửa phần căng thẳng cũng không có: “Liệt
Vương, ta muốn khuyên ngươi một câu, nếu hôm nay ta chết thì ngươi, vị
Vương phi thiên kiều bá mị kia và tất cả thuộc hạ của ngươi cũng phải chôn
cùng ta.”
“Phải không?” Chiến Bắc Liệt nhướn mi, cười rất có hứng thú: “Bản
vương mỏi mắt mong chờ!”
Tiết Nhân Nghĩa âm lãnh nhìn hắn, cứ cười đi, lát nữa đại quân của ta
tới thì ngươi còn không kịp khóc đâu.