‘Binh lính của hắn’ càng ngày càng lại gần, nhưng lại khác xa những gì
hắn nghĩ, không phải năm vạn cường binh ngoài thành cũng không phải
hơn nghìn thị vệ trong thành.
Bọn họ……….
Chỉ có hơn bốn trăm người!
Hơn bốn trăm người hoàn toàn lạ mắt, một đám hung thần ác sát, thấm
đẫm máu tươi.
Tiết Nhân Nghĩa chợt hoảng sợ.
Vẻ mặt khó tin, không thể nào chấp nhận, hoảng sợ nói:
“Sao………..sao lại là ngươi?”
Người đi đầu là một nữ tử, sắc mặt không có khúm núm, kinh hoàng,
lúng túng như hắn đã thấy mà là nghiêm nghị, lạnh lùng, khí phách, ánh
mắt sắc bén, khí thế bức người!
Chính là Liệt Vương phi!
Chính là nữ nhân vì một câu ‘Liền giết!’ mà hoảng sợ đánh rơi ly rượu.
“Là ta! Tiết thành chủ, người của ngươi………” Lãnh Hạ cười lạnh,
chậm rãi bước tới trước mặt Tiết Nhân Nghĩa, cánh môi khẽ mở, phun ra
từng chữ: “Đã không thể tới.”
Một câu nói thật đơn giản nhưng đã tuyên án tử hình cho Tiết Nhân
Nghĩa.
Hắn ngã xụi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro tàn.
Trong lòng của hắn, ngàn vạn lần không thể tin, nhưng cũng không thể
không tin, nếu người của hắn có thể tới, thì lúc này đã tới rồi.