Nhưng bọn họ không tới, người tới là thuộc hạ của Liệt Vương phi.
Người tới là Liệt Vương phi và một đám thuộc hạ người đầy máu, rõ
ràng là vừa trải qua một hồi ác chiến.
Thật ra Tiết Nhân Nghĩa đã đánh giá cao người của hắn, Thí Thiên chưa
trải qua trận ác chiến nào cả vừa rồi bọn họ chỉ tàn sát, một cuộc tàn sát
nghiêng về một bên.
Từ lúc Chiến Bắc Liệt xuất phát, Lãnh Hạ đã đi tới lều trại ngoài thành
của Thí Thiên.
Năm vạn binh mã của Tiết Nhân Nghĩa từ sáng đã bị trúng độc của Mộ
Nhị, tất cả đều bị hôn mê, chỉ có hơn nghìn thị vệ trong thành là còn tỉnh
táo.
Lúc nàng dẫn Thí Thiên tới Phủ thành chủ thì đúng lúc những người này
chuẩn bị tập kết ở đây.
Nhưng mà còn chưa kịp tập kết thì đã bị Thí Thiên giải quyết.
Chiến Bắc Liệt vội vàng phi thân xuống dưới tường thành, ôm lấy eo
Lãnh Hạ, thanh âm ấm áp nói: “Tức phụ, cực khổ!”
Lãnh Hạ liếc mắt, vạn phần không khách khí dùng cùi chỏ đẩy hắn ra,
người này, cũng không để ý một chút xem bây giờ là trường hợp nào.
Chiến Bắc Liệt ngượng ngùng ho khan một tiếng, ánh mắt âm trầm đảo
qua Thí Thiên và Cuồng Phong, thấy bọn họ đều bắt đầu nhìn trời, thì mới
hài lòng phân phó: “Bắt Tiết Nhân Nghĩa lại, áp giải hồi kinh.”
Tiết Nhân Nghĩa sắc mặt trắng bệch, đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt
điên khùng chỉ vào thị vệ dưới thành, quát lớn: “Giết hắn cho ta! Ai giết
được Liệt Vương ta sẽ trọng thưởng.”