Lãnh Hạ bị hắn làm cho tức giận đến nỗi không nói được gì, người này!
Chiến Bắc Liệt cảm giác cơ thể mình càng ngày càng khô nóng, bàn tay
kia chỉ cách nơi mềm mại đó một tý xíu, đang muốn đặt tay lên…………
Một tiếng ho khan lạnh lẽo vang lên, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.
Chiến Bắc Liệt run run tay, lập tức thu tay về.
Hắn hắng giọng, cười cực kỳ vô tội.
Lãnh Hạ quay người sang nằm ở bên cạnh, kéo kéo tay áo của hắn,
quyết định nói: “Tắt đèn ngủ!”
Chiến Bắc Liệt chép chép miệng, nhìn về nơi mềm mại suýt nữa thì
được chạm vào kia, có vài phần đáng tiếc, vài phần không muốn, cứ dùng
dằng không muốn tắt đèn.
Lãnh Hạ mỉm cười, chỉ dùng hai chữ đã dập tắt toàn bộ dục vọng của
hắn.
“Phù dung!”
Chiến Bắc Liệt nhất thời ủ rũ, mặt đen lại, ánh mắt sắc nhọn trừng mắt
nhìn về phía trước ngực của nàng, giống như nhìn xuyên qua y phục thấy
được hình xăm ở trong.
Phù dung chết tiệt!
===========
Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thu dọn bọc hành lý chuẩn bị khởi
hành.
Từ đây đi thì mất khoảng hai ngày sẽ tới xích cương.