Chiến Bắc Liệt trị quân cực kỳ nghiêm khắc, trong quân doanh không có
nữ nhân, cho nên Lãnh Hạ cũng thay một bộ y phục của nam nhân, búi tóc
cũng theo kiểu nam nhi.
Nhìn qua thì chính là một thiếu niên tuấn mỹ.
Ngoại trừ sắc mặt Chung Thương có hơi tái nhợt, thì mọi thứ đều tốt.
Diệp Nhất Hoàng vỗ vỗ vai hắn, có lòng tốt đề nghị: “Nếu không cưỡi
ngựa được thì ngươi ngồi xe ngựa đi?”
Chung Thương nhất thời xanh mặt, cảm giác thấy tiểu tử này đang sỉ
nhục khí khái nam tử của thị vệ thiếp thân Đại Tần Chiến thần hắn.
Lập tức khẽ điểm mũi chân bay lên lưng ngựa, dùng hành động thể hiện
thái độ thực tế là hắn sẽ không ngồi xe ngựa.
Diệp Nhất Hoàng bĩu môi, nằm bò xuống lưng lão mã tìm an ủi.
Lâm Bích và Lâm Thanh hôm qua nói lời chia tay suốt cả đêm, nói đến
tình cảnh của từng người nhưng đại đa số thời gian đều là Lâm Thanh nói,
Lâm Bích vui vẻ nghe.
Nghe hắn kể làm thế nào gặp được Liệt Vương phi, làm sao nhận chủ,
sao có thể đi theo nàng tới tận giờ.
Từ ngôn ngữ và giọng điệu có thể nghe được sự tôn kính hắn dành cho
Liệt Vương phi.
Lúc này phải đi, Lâm Thanh càng không muốn, vẫn kéo tay Lâm Bích,
viền mắt hồng hồng hỏi: “Tỷ, ngươi không đi cùng ta sao?”
Lâm Bích cười dịu dàng, xoa xoa đầu hắn: “Tỷ lớn lên ở Tiết thành, đây
là nhà của ta, tỷ ở đây chờ ngươi, lúc nào nhớ tỷ tỷ thì về thăm một lát.”